Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

Viết về thầy cô giáo

15/11/2022
02:35:00
799

Người phụ nữ trước bão giông

      Tôi gặp chị vào một ngày cuối đông- khi đông đã vào độ chín nhất, khi những giọt mưa rơi lắc rắc trên mái hiên nhà, khi lá cây bàng trước sân trường đã nhuốm một màu đồng thau. Dừng chân bước vào căn nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát,vẫn với gương mặt hiền từ, phúc hậu nhưng có nét hằn sâu suy tư, trầm buồn thoáng qua trên đôi mắt chị. Chị vui vẻ, tươi cười niềm nở đón tôi.

       Sinh ra và lớn lên trên một miền quê nghèo khó, quanh năm cuộc sống nơi đây thật lam lũ cực nhọc, cái làng quê của chị nằm ven một con sông dài, bốn mùa màu nước như nước lũ. Miền quê nghèo của chị quanh năm phải chịu những hậu quả của lũ lụt để lại, mỗi trận lũ đi qua cảnh nhà cửa tan hoang như một trận bom càn B52 của giặc Mỹ, làng mạc tiêu điều xơ xác, phải cần mấy năm sau làng xóm mới hồi sinh trở lại như thuở ban đầu. Cũng chính từ trong gian khổ, cũng chính từ cái làng quê nghèo khó này, chị với một suy nghĩ sẽ đổi thay cuộc đời mình bằng con đường học hành, quyết tâm tìm kiếm cho mình một công việc ổn định. Vậy là ước mơ đã thành hiện thực, chị đã đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình, ước mơ trở thành một cô giáo sau này chỉ để về với em thơ, về với miền quê nghèo khó của mình. Đến năm 2001 chị tốt nghiệp ra trường nhưng không được may mắn như người khác, chị chỉ xin được một suất hợp đồng với đồng lương ít ỏi cách quê nhà khá xa, mãi đến năm 2015 may mắn chị mới được chuyển công tác về ngôi trường cạnh nhà, ngôi trường làng nằm gọn gẽ dưới những rặng núi mờ xa, nhấp nhô trùng điệp. Về đây, gia đình chị đoàn tụ chưa được bao lâu thì chồng chị mất trong một vụ tai nạn lao động thương tâm, lúc chị tròn 30 tuổi- cái ngưỡng đẹp nhất, chính chắn nhất của cuộc đời mỗi con người- cũng là lúc chồng chị bỏ mặc chị một mình mà ra đi. Một mình chị tần tảo nuôi hai con nhỏ. Mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của chị, một lúc chị đảm nhận hai vai trò vừa là cha vừa là mẹ. Mất mát đau thương quá lớn với chị, chị như người mất hồn trước sự ra đi đột ngột của anh. Có lẽ cuộc đời đã đối xử bất công với chị, nên tất cả như tôi luyện cho chị một ý chí, một nghị lực vững tin trước giông tố cuộc đời mà chị phải vượt qua. Chị kể, chị lo lắng nhất vẫn là khi mùa mưa lũ đến. Nhớ lại trận lũ lịch sử năm 2017, mắt chị nhìn vào khoảng không bồi hồi kể: Mấy ngày trước đó trời mưa như trút nước, như dự đoán trước được tình hình lũ sẽ đến đột ngột và bất ngờ. Việc đầu tiên với chị lúc này phải ra trường thu dọn hồ sơ, tài liệu quan trọng, sách vở, bàn ghế, những vật dụng thiết yếu của nhà trường, nếu không cất đặt sắp xếp gấp thì sẽ ảnh hưởng cho nhà trường nhiều lắm. Với suy nghĩ vậy, chị vội vàng bỏ lại mọi thứ của gia đình phía sau, đến trường dọn dẹp cùng anh em, đồng nghiệp. Tất cả xong xuôi đâu vào đấy, chị mới trở về nhà cũng là lúc nước lũ dâng cao, đồ đạc của gia đình đã bị nước lũ dâng, chị cố gắng thu dọn nhưng không kịp nữa rồi. Đêm đến, gió rít lên từng hồi, tiếng gió gào thét, tiếng mưa như thác đổ, sấm chớp liên hồi như muốn cuốn tung đi tất cả, nước ở đâu trên thượng nguồn càng lúc càng mạnh và dâng cao. Chị một mình chống chọi với mưa lũ trong đêm, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, cả gian nhà và xóm làng nước băng tràn như một cánh đồng mênh mông, nước chảy dữ dội, xoáy tròn. Thương mấy anh em, đồng nghiệp ở lại trực lũ đã cả tuần nay, giờ này chắc vừa đói, vừa rét đang chống chọi với dòng nước lũ ở ngoài kia. Chị lại vội vã lấy những thứ như: mì tôm, lương khô, nhu yếu phẩm vừa chuẩn bị lúc chiều, băng dòng nước lũ cứu trợ anh em. Hằng ngày con đường đến trường khoảng cách chỉ trong gang tấc, mà sao bây giờ nó xa xôi và khó khăn đến thế, một tay chị đỡ những nhu yếu phẩm trên đầu, một tay cản dòng nước lũ, bơi mãi, bơi mãi, nước cứ xoáy tròn, cuộn tròn dâng lên rồi đẩy chị ra xa. Cứ thế chị dùng hết mọi sức lực, nghiến chặt hàm răng cố bơi cùng dòng nước và lao nhanh về phía trước. Khó khăn lắm, một lúc sau chị mới đến được ngôi trường, cũng là lúc nước dâng ngập đến tầng hai. Nghe đến đây, tôi bàng hoàng đến sững sờ, với suy nghĩ sao chị quả cảm đến thế. Có lẽ, xuất phát từ lòng yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, từ một người con sinh ra ở vùng quê nghèo khó, quanh năm phải chịu cảnh thiên tai, từ một nỗi đau mất mát quá lớn nên với chị như thế cũng đủ giúp chị vượt qua tất cả, tôi luyện thêm trong con người chị một ý chí, nghị lực phi thường, hơn cả dòng nước lũ đang hiện hữu lúc này, mà ai bơi qua là một sự nguy hiểm tới tính mạng. Kể đến đây, giọng chị chợt nghẹn lại, cảm xúc trào dâng, nghẹn ngào, khó tả. Rồi chị nói: “ Những năm trước đây, lúc có anh chị đỡ lo và yên tâm hơn. Nhưng bây giờ, anh ra đi mọi việc chị đều gánh vác, lo toan”. Nghe chị vừa kể vừa tâm sự, tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đang bóp chặt.

       Nhưng qua tìm hiểu, thì tôi biết thêm về chị, không những trận lũ lịch sử chị đang kể với tôi mà những trận lũ trước và những năm tiếp theo, chị vẫn một mình can trường chống chọi. Với chị- người con sinh ra từ rốn lũ, hơn ai hết chị rất hiểu những lúc con nước lũ lên. Những lúc như thế chị tạm gác việc thu dọn của gia đình, mà việc đầu tiên chị nghĩ đến là trường học, là cơ quan, nơi có đồng chí đồng nghiệp đang ngày đêm trực lũ. Chị là con người như thế, luôn đặt công việc của tập thể lên hàng đầu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng đối chọi với thiên tai bất ngờ ập đến.

       Chia tay chị, tôi thật tự hào và khâm phục trước một người phụ nữ bản lĩnh, kiên cường trong mưa lũ, một mình trong đêm tối vượt dòng nước lũ cứu trợ anh em, đồng nghiệp. Với tôi, chị xứng đáng là cây xương rồng trước bão giông, mãi mãi là một người phụ nữ mà tôi còn nhớ đến một câu ai đó đã từng nói rằng “ Đời người phụ nữ phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Chị không những là người phụ nữ trước bảo giông của thiên tai mà còn là người phụ nữ vượt qua những bảo giông của cuộc đời. Chị quả là một con người như thế. Câu chuyện mà tôi kể về chị, chị chính là cô giáo Phạm Thị Bích Thủy, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Đồng Hóa thân yêu.

                                      Tác giả: Đoàn Thị Lương Hiền ( GV THCS Đồng Hóa)

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 31 Trần Hưng Đạo - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn